Những cơn mưa chào tạm biệt năm cũ
Người ta thường làm những điều đặc biệt để kỷ niệm hoặc tưởng nhớ một sự kiện nào đó. Thời tiết năm nay dường như cũng muốn để lại một dấu ấn riêng, khi những cơn mưa bất chợt – mưa rào – xuất hiện vào dịp cuối năm. Chúng đến thật bất ngờ, không một dự báo, không một dấu hiệu để con người kịp chuẩn bị tâm lý hay đơn giản là nhớ bỏ chiếc áo mưa vào cốp xe, như thể đây là lời chào tạm biệt năm cũ đầy ngẫu hứng của thiên nhiên.
Sài Gòn năm nay đã chính thức vận hành tuyến metro số 1. Có lẽ vì thế mà thành phố này dường như hiện đại hơn, mới mẻ hơn. Những tuyến đường tôi đi qua giờ đây đầy những cao ốc sừng sững và hàng cây nhỏ chạy dọc hai bên đường. Nhưng có lẽ chính sự hiện đại ấy lại khiến tôi khó lòng tìm được một góc nhỏ trú mưa khi cái lạnh cuối chiều bất ngờ kéo đến.
Năm nay, tôi dường như có duyên với những cơn mưa bất chợt. Một lần đi dạo công viên, cơn mưa ào tới không báo trước. Không một mái hiên nào gần đó, không một chỗ trú chân, tôi chỉ có thể đội mưa mà đi về, vừa run rẩy vì lạnh, vừa cảm nhận rõ rệt hơi thở của đất trời đang chuyển mình.
Những cơn mưa cuối năm, tuy vội vã và bất ngờ, nhưng lại như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng năm cũ sắp khép lại. Đó là những phút giây khiến con người ta lặng đi, bất giác suy ngẫm về những điều đã qua, về một năm với những buồn vui, thành bại và những khoảnh khắc không thể quên.

Để lại một bình luận